loading...

* » » »

 Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh sv TienThinhPro(Admin)
* 02.12.2014 / 21:04
Anh Là Đồ Khốn Nhưng... Em Yêu Anh

- Tên fic: Anh là đồ khốn nhưng.....em yêu anh.
- Tác giả: Sam
- Thể loại: tình cảm,…..
- Rating: 15+
- Status: on-going
- Warning: có một số cảnh hơi hot, các bạn cân nhắc trước khi xem nha.
Phần 1:
Địa điểm: trường quí tộc Royal, lớp 11A1
- Này, hôm nay đi shopping nhé!!!!! – Nhỏ Giao Châu như vồ lấy nó mà nói.
- Này, tui vừa mới bước vào lớp đấy nhé, bà làm gì mà cứ như sắp chết đến nơi vậy?
- Hihi, thì tại tui muốn rủ bà đi mua sắm mà, đi không? Đi đi mà!!!!!! – Giao Châu giở bộ mặt puppy ra nhìn nó.
- Ax, hỏi người ta có đi không hay là năn nỉ vậy? Ừ, đi thì đi, dù gì hôm nay tui cũng rảnh mà. – Nó cười cười.
- Yeyeye! – Nhỏ Giao Châu nhảy tưng tưng, không hề quan tâm tới bao nhiêu ánh mắt tròn xoe đang chĩa thẳng vào nó.
Nó vội kéo Giao Châu lại, mặt đỏ bừng bừng,nói nhỏ:
- Này, bà điên sao? Đang ở trong lớp đó nha.
Giao Châu gãi gãi đầu, cười hì hì:
- Hihi, tại tui vui quá, thôi, thầy vào lớp rồi kìa, lát tan học mình đi nha.
- Ừ, biết rồi mà, à mà Giao Châu nè, tui khuyên bà một câu nha, tốt nhất là bà bỏ cái mặt cún con đó đi nhé, cún con người ta nhìn dễ thương lắm, còn mặt bà nhìn là muốn…….- Nói đến đó, nó cười ma mãnh.
- Muốn sao? – Giao Châu vô tư hỏi.
- Muốn ói á, hihi.
Nghe nó nói, mặt Giao Châu đỏ bừng:
- Bà dám ghẹo tui nha, tui cho bà biết tay nè.
Nói rồi, Giao Châu giơ tay ra định cốc lên đầu nó nhưng chẳng khó khăn gì, nó né cái một rồi còn nhăn răng ra cười chọc quê cô bạn của mình. Nhỏ Giao Châu tức xì khói nhưng đành phải nuốt xuống vì thầy đã vào lớp rồi. Nhỏ hậm hực ngồi xuống< hai chị này ngồi kế nhau ạ>, thì thầm vào tai nó:
- Lát bà chết với tui nhé.
Nó cũng cười:
- Ừ, tui đợi bà giết tui, hihi.
Ông thầy dạy Toán chậm rãi bước vào lớp, xách theo một xấp giấy to đùng. Sau khi hắng giọng một cái, ông thầy chậm rãi nói:
- Hôm nay tôi trả lại bài kiểm tra cho các anh chị đây.
Khi thầy vừa dứt lời, bên dưới phát ra một vài tiếng rên rỉ, nào là “ Ôi, thảm rồi”, “ Hôm đó làm bài không được”,….., đại loại là như vậy. Ông thầy phía trên như phớt lờ những tiếng nói đó, tiếp tục nói với giọng đều đều:
- Mời 2 em Bạch Nguyệt và Giao Châu đứng lên.
Nghe thầy gọi, nó và Giao Châu đứng lên, quay lại nhìn nhau, khó hiểu.”Mình có làm gì không nhỉ?” – hai đứa cùng nghĩ.
- Tôi muốn lớp cho 2 em này một tràng pháo tay vì đã đạt được số điểm cao nhất lớp.
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, đâu đó vang lên tiếng nói, ghen tức có, ngưỡng mộ có nhưng nó chẳng quan tâm và Giao Châu cũng vậy. Từ trước đến giờ, lúc nào cũng vậy, trong học tập, nó lúc nào cũng nhỉnh hơn Giao Châu một chút, nhưng trong thể thao, nhỏ lại chiếm thế thượng phong, chính vì vậy nên hai đứa đã là bạn thân cho tới bây giờ( một phần cũng là do papa của hai đứa là bạn thân nữa).
Phần 2:
Tan học, hai đứa tíu ta tíu tít nói đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất rồi bay thẳng lên mặt trăng lúc nào không hay.
Nhỏ Giao Châu nhìn nó, chớp chớp mắt ra vẻ ngưỡng mộ:
- Được làm bạn với một tiểu thư vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp như nàng thật là niềm vinh hạnh của tại hạ, hahaha. – Nói xong, nó không nhịn được mà phá lên cười khiến mọi người ai cũng nhìn nó.
- Haiz, bà thật là không biết ngượng là gì hết, thua bà thật, mà bà dẹp cái giọng đó đi nha, bà cũng kém cạnh gì? Có đúng không thưa tiểu thư Phùng Giao Châu, con gái của Phùng Doãn Sơn, tổng giám đốc của tập đoàn Sun đứng thứ 3 thế giới? hihi – Nó cười ranh mãnh đáp lại.
- Hihi, còn bà thì sao nhỉ? Công chúa của tập đoàn Green đứng thứ hai trên thế giới phải không? – Giao Châu lè lưỡi trêu nó.
Và cứ thế, hai đứa cứ chọc ghẹo nhau và tung tăng tới tiệm quần áo thuộc hàng sang trọng nhất, không hề để ý rằng nhỏ và nó khiến cho bao cặp mắt quay lại ngước nhìn vì vẻ đẹp không ai sánh được của hai đứa.
- Bạch Nguyệt, bà thấy cái váy này có hợp với tui không? – Nhỏ vừa nói, vừa lôi ra một vái áo voan mềm mại dài chấm gót.
- Cũng được đó, nhưng bà mặc cái áo này đi dự party thì hay hơn đó.
- Ừ, thì tui mặc để đi dự tiệc mà. Dự tiệc ở nhà bà chứ đâu
- Nhà tui hả? – Nó tròn mắt lên nhìn Giao Châu.
- Ừ, nhà bà, papa bà mời nhà tui đến dự mà, đừng nói bà không biết nhé?
- Ừ, tui không biết, haiz. Không biết papa giấu tui làm gì nữa, tối nay về phải tra hỏi mới được. Hihi –Nó cười tít mắt.
Giao Châu đứng nhìn nụ cười của nó, tặc lưỡi:
- Haiz, sao mà bà không đối xử với lũ con trai như với tui nhỉ? Bà lạnh lùng đến phát khiếp luôn đó.
- Chính vì vậy mà tui với bà mới là bạn thân đó thôi, ý là tui lạnh lùng mà bọn họ có để yên cho tui đâu.
Nhỏ cười hì hì, ôm chầm lấy nó:
- Ai kiu bà đẹp quá làm gì? Da thì trắng mịn, khuôn mặt đẹp như tiên, body thì quá ư là chuẩn nha, thử hỏi thằng con trai nào mà không mê chứ? – Nhỏ nháy mắt tinh nghịch.
Nó lườm nhỏ:
- Bà thì thua gì tui? Cũng được hâm mộ quá trời đó thôi, da cũng trắng có thua gì tui đâu chứ? Mặt cũng đẹp lắm nè, chỉ tiếc là……. – Nó thở dài thườn thượt.
- Là sao? Là sao? Bà nói tiếp đi.
- Chỉ tiếc là bà không bình thường, hihihi. – Nói vừa dứt lời, nó phóng thẳng vào phòng thử đồ, đóng chặt cửa lại. Nhỏ đơ đúng 3s rồi cũng đùng đùng nổi giận nhưng thấy nó đã tót vào nơi an toàn thi đành ngậm ngùi lết vào phòng thử áo, trong lòng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Nó và nhỏ bước ra cùng lúc, nhỏ liền tóm lấy nó nhưng chợt thấy một bộ váy trắng đính pha lê, nhỏ buông nó ra bay thẳng đến đó, mặc cho nó đang ngơ ngác. Nhỏ lấy bộ váy đưa cho nó:
- Nãy giờ chưa chọn được cái váy nào phải không? Mặc cái này đi, tui thấy hợp với bà lắm đó.
Nó cũng giơ ra một cái váy hồng phấn, dài chấm gót được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cái váy không tay, bó ngang qua ngực, ở thắt lưng có đính một viên ngọc, gấu váy đính cườm sáng lấp lánh. Nhìn thấy cái váy, nhỏ hớn hở ra mặt:
- Wao, đẹp quá, tui thích lắm, nè, bà mau cầm lấy đi, tui phải thử mới được. – Nói rồi, nhỏ dúi cái váy vào tay nó và phóng vào phòng thử đồ.
Cầm chiếc váy nhỏ đưa trên tay, nó khẽ mỉm cười, cái váy nhỏ chọn cực kì đúng ý nó và rất đẹp. Nó bước vào phòng thay đồ và nhanh chóng trở ra ngoài. Ở phòng bên cạnh, nhỏ cũng vừa thay xong. Lúc hai đứa bước ra, cả tiệm quần áo đều bị cuốn hút. Cái váy nó mặc bó sát vào cơ thể, từng đường nét tuyệt mĩ hiện ra, thiết kế tinh tế của cái váy càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của nó. Còn nhỏ toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, ngây ngô của một đứa trẻ nhưng cũng rất quyến rũ. Rồi nhỏ và nó mau chóng thay ra và đến quầy thanh toán, nó không hề để tâm đến ánh nhìn chằm chằm của mọi người nhưng nhỏ thì mặt hơi ửng đỏ, nép vào nó rồi nhanh chóng ra ngoài.
- Này, 6h30 rồi đó, nhanh nhanh về thôi. – Nó nói với nhỏ.
- Ừ, về thôi, mình gọi xe đi cho nhanh. – Nói xong, nhỏ lấy điện thoại ra gọi về nhà.
Đúng 15 phút sau, một chiếc limousine dừng lại trước hai đứa, người vệ sĩ bước ra ngoài:
- Mời hai tiểu thư vào xe.
Hai nhỏ bước lên xe và chiếc xe lao vút đi.
Casting:
- Nó( 18t): Lâm Bạch Nguyệt, đại tiểu thư của Lâm gia, là một đại mĩ nhân với vóc dáng cực chuẩn, khuôn mặt trái
1 2 3...80 »

Lượt xem: 11362
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook

loading...