loading...

* » » »

 Dì Tôi Là Một Teen Girl (Chap 69 - 98)

Dì Tôi Là Một Teen Girl (Chap 69 - 98) sv TienThinhPro(Admin)
* 11.01.2016 / 00:13
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 69

Sáng hôm sau lại là một ngày bình yên như bao ngày.

Trong căn phòng sực nức mùi yêu thương, nơi mà những tia nắng vẫn đang len lói qua từng khe hở bé tẹo của tấm rèm cửa sổ để nhẹ nhàng rải đều từng vệt căng óng ánh trên sàn phòng ngủ và lên cả tấm nệm màu xanh lam dịu mắt hiện có hai con người đang nằm an giấc.

Một nữ tì thì úp mặt xuống nệm chân co chân duỗi trong bộ cánh hở hang đủ thứ.

Còn thành phần đực rựa thì chui rúc trong tấm chăn dày mà thở hồng hộc mông lung bởi một giấc mơ ban sáng ngẫu hứng nhưng thoáng chút nhăn nhó vì mệt mỏi bởi những gì anh chàng đã trải qua đêm hôm trước.

Cả không gian như ngừng chuyển động trong một buổi sáng yên ắng để góp phần tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng cho đôi nam nữ ngủ say quên cả trời đất mặc dù ánh sáng chói chang từ mẹ nguồn thiên nhiên đã gần lên tới đỉnh điểm.

...Ting Tong...Tinh Tong...

Tiếng chuông gọi cửa như được dịp hối hả tràn ngập đều khắp mọi nơi trong căn nhà.

Nó vang đến cả những giác quan đang hãy còn say ngủ của cả hai con người ấy.

Rồi như lẽ thường tất yếu chỉ trong giây lát mọi thứ lại bắt đầu chìm vào yên lặng đề cùng chờ đợi những cử chỉ, hành động đến từ hai cơ thể sống trong căn phòng ấy.

Và rồi một phút, hai phút chẳng có một sự thay đổi nào xảy ra.

Lại bắt đầu chờ đợi.

Ba phút rồi bốn phút sau vẫn thế.

Nhưng đến phút thứ năm khi mà sự chờ đợi tưởng chừng như vô phương hồi đáp thì đột nhiên.

...Thịch...thịch...bịch...

Giữa căn phòng ấy chợt bùng lên những âm thanh lạ lẫm của một thứ vải vóc chất liệu xốp ma sát va chạm hối hả với sự căng cứng của một xác thịt.

Rồi một giọng nói bất chợt vang lên.

- Dì...xuống mở cửa đi...Dì...ưm... Đó chính là giọng nói ngái ngủ của một nam thanh niên trẻ với tiếng rên the thé.

- Ứm...hông mà...bỏ chân ra coi...ứm... Tiếng của nữ tì kia cũng bắt đầu trỗi dậy với chất giọng nhõng nhẽo đến kinh người.

Là mình và Dì.

Khi nghe tiếng chuông cửa vừa vang lên thì rất nhanh chóng mình đã thức giấc với cơ thể còn khá là chán chường bởi hôm qua giấc ngủ của mình tuy đếm sớm nhưng lại khá chập chờn bởi Dì Linh vặn loa khá to và cày phim đến tận gần sáng.

Nãy giờ mình nằm đó giả vờ trong im lặng là đang hãy còn ngủ với mục đích muốn để Dì Linh nghe thấy tiếng chuông đó mà dậy trước xuống mở cửa chứ nếu không thì mình sẽ là người phải thực hiện cái việc đó mất.

Nói chung là mình làm biếng đấy.

Vẫn cứ nghĩ "giả điên thì sẽ được bình yên" nhưng ai dè Dì Linh cũng cao tay không kém, đã dậy mà vẫn còn cố nằm đợi mình giống y như thế.

Quả là "tư tưởng lớn gặp nhau" đâm ra cả hai chỉ nằm ì một chỗ mà lắng tai chờ đối phương hành động.

Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy Dì nhúc nhích gì nên mình đành phải chủ động thôi thúc bằng những cú đạp liên tùng tục vào phần bụng của cái gối ôm được đặt ngay giữa hai người mà vô tình nó lại đang nằm ở vị trí ngang tầm eo Dì khi Dì vẫn đang trong tư thế nằm úp trên nệm.

Nên những tiếng động kia chính là do sự va chạm giữa cái gối ôm và phần eo được che đậy rất hớ hênh bởi chiếc áo thun mỏng tênh tang đang bị đẩy trể lên tới tận nách.

- Xuống mở đi Dì...chuông kìa...Dì... Mình vẫn tiếp tục nhăn nhó và nói khe khẽ mà cố gắng vùi đầu sâu hơn vào bên trong chiếc mền lớn.

- Mơ đi mậy...xuống mở đi...thức rồi thì xuống mở đi... Dì trả lời với cái giọng bằng bằng rên ư ử như từ cõi âm ti địa phủ vọng về.

- Chứ ai mới nói á...xuống mở đi... Mình vừa nói vừa rướn người tới lấy chân khều khều vào phần da thịt kề bên chiếc gối đang được đặt ở giữa kia.

Lúc mới nhích ngón chân cái tới chạm vào người Dì thì mình vẫn chẳng cảm giác được gì nhiều cả nhưng chỉ một lúc sau khi hích hích có phần mạnh bạo hơn thì mình mới bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh và mềm mềm lại còn nhun nhún nữa mới chết chứ.

Bắt đầu mở mắt lờ đờ nhưng vẫn chỉ là trong lớp mền dày cui cút bởi mình dần mường tượng ra được cái chỗ mà các đầu ngón chân đang chạm tới chính là nơi mà cách đây vài đêm các ngón tay mình đã thừa dịp mân mê khi mà Dì vẫn còn đang say ngủ bởi chất men nồng mà bia mang tới, cái đêm cực sock với món cháo ớt ấy.

- Ứm...trúng dú...cái chân...trúng dú...ứm...kệ đi...lát mỏi tay là bỏ đi à... Dì bỗng giãy đành đạch sau đó lấy tay vỗ "đồm đồp" vào mắt cá mình để tách chân mình ra khỏi vếu Dì sau đó thì nói nho nhỏ rồi với tay lấy chiếc gối kê trùm hẳn lên đầu chắn âm thanh vào tai.

Mình vô tư rút chân lại như thể mọi thứ chỉ là vô ý không tránh khỏi vẫn thoáng chút lúng túng.

- À...dạ... Mình trả lời khe khẽ từ bên trong chiếc mền.

Tưởng chừng như người đang đứng trước cửa kia đã đi hẳn sau một hồi im ắng nhưng mình đã lầm vì chỉ một thoáng sau thì tiếng chuông cửa lại tiếp tục đều đặn vang lên không ngưng nhịp "ting...tong...".

- Lỡ chị Chi sang chơi thì sao Dì...Dì... Mình lại nói nhưng có phần to hơn trước vì như nhớ ra một sự thật nào đó đầy bất ngờ.

- Ứm...Có điện thoại mà...có thì gọi...mà chắc hông phải đâu... Dì Linh nói vọng ra từ bên dưới chiếc gối.

Mình nghe Dì nói vậy thì thiết nghĩ cũng có lí nên an tâm nhắm mắt lại định ngủ thêm tí nữa.

Nhưng khi mà ý định đó chỉ vừa bùng lên thì đã ngay lập tức bị vùi dập bởi một âm thanh quen thuộc từ chiếc dế yêu của Dì.

"...Somewhere...over the rainbow...way up high..."

Tiếng điện thoại của Dì Linh vừa lúc vang lên khi mà tiếng chuông cửa chỉ vừa chợt ngắt.

- Dì ơi...sòm qé kìa...đái bô kìa... Mình cười ha hả rồi chui ra khỏi mền nhìn Dì nói với vẻ hí hửng nhưng còn say ke.

- Đái con khỉ....lấy dùm coi... Dì nhanh chóng bỏ gối ra khỏi đầu rồi giơ tay lên trời nói ong ỏng chưa chịu lật ngửa người dậy.

- Bên vai trái kìa... Mình nhướn đôi mắt vẫn còn đang cay xè bởi thứ ánh sáng ban ngày oái ăm mà cố định hình nơi đang phát ra âm thanh rồi bất chợt phát giác khi nó đang sát ngay bên người Dì.

- Ờm... Dì ờ một tiếng sau đó nằm ngửa dậy rồi với tay sát vai lấy chiếc điện thoại thần thánh.

- ... Mình im lặng cố gắng lắng nghe khi Dì vừa áp điện thoại lên gần tai.

- A lô...dạ...à...chị Chi...ứm...em mới ngủ dậy...chị đang đâu đó...dưới nhà hả...úi chết...đợi em xíu... Dì nói chuyện điện thoại mà như mấy ổng xỉn vừa thức giấc chắc có lẽ bởi cày phim kinh quá nên nó thế.

Dì nghe điện thoại xong thì mở đôi mắt nhăn nhúm ra rồi ngồi bật dậy gãi đầu điên đảo luôn.

- Hà hà hà...nói mà... Mình ngước đầu về phía Dì Linh cười khả ố.

- Cười cục cứt chứ cười... Dì nhìn mình nhếch môi xỉa xói khi mà đôi mắt lại bắt đầu nhắm nghiền.

- Dì có đi ra thì...đóng cửa phòng dùm con nha...khép lại rồi kéo điều hòa luôn...tối qua con qủy nào tắt máy lạnh hông biết nữa... Mình nói khe khẽ sau đó lại nằm xuống vùi đầu vào mền mặc kệ cái bộ dạng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngay bên cạnh.

- Con quỷ này nè...để con quỷ lại bật cho...ngủ đi... Dì nói giọng ỏng ẹo rất dễ thương.

- Ừm...quỷ lại bật dùm anh Duy nha quỷ... Mình cươi hô hố trong mền nói vọng ra.

- Anh hả...chết nè mậy... Dì trườn người tới đạp phần mông đang lộ ra khỏi mền của mình túi
1 2 3...95 »

Lượt xem: 40982
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook

loading...