loading...

* » » »

 Truyện ngắn Em gặp anh ở nơi em phải gặp

Truyện ngắn  Em gặp anh ở nơi em phải gặp sv admin(Admin)
* 31.07.2015 / 19:47
Ngày bé có hàng tá ước mơ, nhưng kể từ khi lớn lên, cảm xúc cạn dần, tâm hồn héo rũ đến ngay cả ước mơ cũng không có. Không biết mình muốn gì, không biết mình thích gì, không biết mình nên làm những gì. Ngày nào cũng là nô lệ cho bóng đen trong chính lòng mình.

***


Sa trở mình, với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Chủ nhật, cô cho phép mình ngủ nướng thêm 30 phút. Thế là quá lắm. Cô là 1 Ma Kết tham công tiếc việc. Phải rồi, Ma Kết mà, lúc nào cũng đặt sự nghiệp lên đầu tiên. Trong cái bàn cân giữa công việc, tình yêu và gia đình thì với Tiểu Kết tình yêu vẫn chỉ là thứ phụ, là gia vị hoàn hảo nêm vào cho cuộc sống thêm đậm đà. Sa làm việc không khác gì một cái máy. Ngày lại ngày, cô giam tuổi trẻ của mình trong đống giấy tờ, kịch bản, trong những trang bản thảo dài lê thê. Người yêu cô là chiếc máy tính quen thuộc. Tất bật, vội vã và chạy đua với thời gian. Có lẽ cô gái này đôi khi quên rằng mình là một cô gái. Một cô gái cần được yêu thương và được nâng niu bởi bàn tay của một người đàn ông. Cô tự lo liệu mọi thứ trong cuộc sống của mình, xoay trong mớ bong bóng của công việc nên cô quan niệm sự có mặt của người đàn ông nào trong cuộc đời mình lúc này chẳng khác gì một sự thừa thãi. Có thể sau này, cô sẽ mềm yếu và héo rũ trước bão tố của cuộc đời, rồi cô cũng cần đến 1 bờ vai. Nhưng bây giờ, thì điều đó chả có ý nghĩa gì.

.

Hải lật đi lật lại cái thẻ sinh viên trong tay. Thế là hết, 4 năm sinh viên kết thúc. Cũng chả mơ mộng, cũng chả đắm đuối như nhiều người khác. 4 năm này rồi có lẽ lại 4 năm nữa èo uột trôi qua. Cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc, Hải hết ái ngại nhìn lên và thở dài nhìn xuống. 3 tháng rồi, 3 tháng gặm bánh mỳ ở Hà Nội để kiếm việc. Cũng chả hẳn cơ cực đến thế. Gia đình Hải so với nhiều người ở quê cũng có thể gọi là khá giả. Nhưng cái mác khá giả bằng bóng ấy không thể kiếm việc giúp cậu. Chí ít ra cái mối quan hệ có hạn của bố mẹ cũng khó có thể cho Hải 1 chỗ làm ngon lành. 4 năm, cũng ít tham gia hoạt động, gần như không làm thêm, cái CV của cậu chỉ èo ọt được vài dòng giới thiệu về bản thân. Nói thẳng ra thì Hải phát ngán tất cả. Cái cảm giác cứ nộp hồ sơ rồi đợi chờ và tắt lịm hy vọng thật đắng ngắt. Hóa ra muốn tự bay không dễ dàng như cậu hằng tưởng.

"Có người giấu kín ước mơ mà sống

Có người chia sẻ ước mơ mà sống

Những người khác lại phấn đấu vì ước mơ mà sống

Có người quên đi ước mơ mà sống

Có người tước đoat ước mơ của người khác mà sống

Nhưng có người lại chẳng có ước mơ gì cả..."

Thế đấy, hóa ra cái gọi là ước mơ cũng xàm như thế. Hải cười nhạt. Vô vị, miệng đắng ngắt. Ca từ của bài hát này có vẻ đúng với Hải. Hải nhìn lên tờ lịch treo tường, có một ô vuông khoanh tròn màu đỏ. Cậu tự lẩm bẩm: 13,10,9,8...4, còn 4 ngày nữa. 4 ngày để sống nốt. Lại cười nhạt - 1 nụ cười rất đặc trưng của cậu.

****

Thứ 2 đầu tuần Sa túi bụi trong mớ hỗn độn của mình. Cô vật vã, miệng làu bàu liên tục: "Quái gì mà việc đâu ra mà lắm thế! Mẹ kiếp!" Cô liên tục lẩm bẩm trong miệng, người ta không rõ cô nói gì nhưng gần như ai cũng biết cô đang chửi thề. Bạn đồng nghiệp quay sang chẳng biết có phải đá đểu hay không: "Lắm tiền thì lắm việc chứ kêu cái mẹ gì!" Sa tặc lưỡi, nhếch mép cười. Cô ném bịch xấp tài liệu trong tay lên mặt bàn và thả mình xuống chiếc ghế tựa quen thuộc. Tay cô mải miết xoay theo cây bút. Suy nghĩ của cô hình như cũng đang trôi theo những vòng quay ấy. Cũng đúng, cô nai lưng ra làm, làm hùng hục như 1 con trâu đến nỗi mẹ cô còn ca thán: "Tiền kiếm làm gì nhiều để đốt hả con, đời con gái có 1 lần biết quý trọng hạnh phúc gia đình vẫn hơn con ạ!" Nhưng mà hạnh phúc của cô là tiền, tiền mới là cái đích của cuộc đời cô. Ôi, cái cuộc đời chết dẫm này. Kẻ không có tiền thì hận đời kể khổ, còn kẻ làm ra tiền cũng than thở có kém gì đâu.

Cứ đều đặn, từ sáng tới tối cô hý hoáy trong đống bản thảo, tài liệu lôm nhôm và n dự án khác. Chẳng có thời gian hẹn hò, mà cô cũng cần quái gì hẹn hò ai. Mỗi tối niềm hạnh phúc nhất của cô là được quăng quật cái khúc xương 44,3kg xuống giường và ngủ một mạch tới sáng mà không phải trở mình vì tiếng chuông điện thoại. Thế thôi, cuộc đời đơn giản đến lạ!

.

Hải trở mình, nắng đã chiếu loang cả căn phòng. Trong ánh nắng bàng bạc, mọi thứ trông thật cũ kĩ. Đứa bạn cùng phòng đi làm, Hải ngủ tít mít tới tận trưa, đỡ tốn tiền bữa sáng. Cái số lận đận. Cậu chỉ miễn cưỡng ngồi dậy xỏ dép vào chân khi cái bụng đồng loạt biểu tình. Vẫn còn ít cơm nguội, thêm bó rau tối qua cô bé phòng bên mang cho với ít lạc, thế là đủ bữa trưa. Cũng chả hẳn là đạm bạc. So với cái thời kham khổ của năm nhất, ở kí túc xá, thì như thế này là quá xá cao sang. Hải lại ngồi mường tượng về 1 thời rất khổ mà rất vui ấy. Đói thật, đói theo đúng nghĩa đen. Những hôm đầu tháng, để thị oai với thiên hạ, cũng mời bạn mời bè, mời cô bạn cùng lớp mà cậu gọi là thinh thích đi cà phê, cà pháo rồi đủ kiểu. Cuối tháng thì móm. Móm thật. Kí túc xá cấm nấu ăn, trong túi chả còn nổi 1 đồng xu, cả đói vì sĩ diện. Cứ đến bữa Hải lại thơ thẩn vào thư viện, vì ở phòng thấy bọn bạn rủ nhau đi ăn trong khi mình ngồi thu lu thì ngại. Dạo ấy trong trường có mấy cây roi, ở quê Hải gọi thế, mà ở ngoài này người ta vẫn hay gọi quả mận, Hải đi trộm. Cũng dễ, quả la đà ngay 2 bên sân chạy thể dục, với chiều cao xấp xỉ 1m77 của mình thì cậu chả mấy khó khăn trong việc này. Uống nước lọc cộng ăn roi, thế mà Hải cũng cầm cự qua 3 ngày.

Hải lẩm nhẩm, vậy là còn 3 ngày. 3 ngày này cậu có thể làm gì? Về quê? Về quê và nhìn khuôn mặt ảm đạm của bố mẹ cộng với ánh mắt dò xét, tò mò của những người láng giềng, Hải thấy phát ngốt. Thế là quá đủ rồi. Hải với tay lấy ra gói thuốc trừ sâu mà cậu giấu kĩ dưới đáy bình ga. Vẫn cười nhạt: "Tao sắp có cơ hội thử mày rồi!"

.

Sa ôm đầu, 1 ngày trôi qua quá chóng vánh. 9h tối và gần như mọi người trong công ty đã về hết. Cô ưỡn mình, uể oải đứng dậy xách túi và đi ra cửa. "Thế éo nào mà mình lại chăm chỉ nhất phòng..." Cô lại tự chửi mình. Nếu mà không có 2 bác bảo vệ ở ngay gần đấy thì cô đã lăn ra cười ha
Lượt xem: 396
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook

loading...